Chương 76: Nên làm cái gì bây giờ Trong phòng, người đàn ông ngồi ghế sofa bằng da tinh xảo, cười như không cười nhìn người phụ nữ nằm kia, đôi mắt thâm thúy thật giống như che lên một tầng sa mỏng, cho dù ai cũng không cách nào nhìn thấu hắn sẽ làm gì.
Người đàn ông này không thể nói gì hơn là anh tuấn thậm chí so với minh tinh điện ảnh còn tuấn tú hơn mấy phần, làm cho người ta ấn tượng khắc sâu là đôi mắt màu xanh giống như là đôi mắt của rắn .
“Nam ca, có người muốn gặp anh.” Người hộ vệ mặc ao đen, đeo mắt kính đẩy cửa vào.
Nam ca khoát tay, người nọ lập tức hiểu ý tứ của hắn, cho người tới tiến vào.
Thư kí Trần đem một cô gái hôn mê mang vào quăng ở ghế, không có chút nào thương tiếc, lắc lư vòng eo mảnh khảnh từng bước từng bước đi về phía người đàn ông nguy hiểm.
“Nam ca, cô gái này tôi cũng giao cho anh nhưng cô là em gái mà Cố Thịnh quan tâm nhất.Nhớ anh đã đáp ứng chuyện của tôi, ngàn vạn lần không được đổi ý! Thư kí Trần vừa nói, thân thể xinh đẹp tiến gần đến lồng ngực của người đàn ông lại bị hắn không hiểu phong tình đẩy ra.
“Giữ lại cô đi đưa cho người đàn ông khác. Tôi đối với cô không có hứng thú! Giữa chúng ta chỉ có giao dịch!” Bá đạo không ai bì nổi nhưng thanh âm lại cực kỳ dễ nghe tràn đầy nam tính.
Thư kí Trần có chút không vui, có rất ít người cự tuyệt cô ôm ấp yêu thương. Lúng túng nhún vai một cái, giao dịch tốt thì giao dịch tốt.
Thư kí Trần nhìn Tả Tình Duyệt đang nắm đó, khóe miệng nở nụ cười tà ác. Cô cho là tối hôm qua Cố Thịnh nhất định sẽ đối với Tả Tình Duyệt xua đuổi như rác nhưng sáng hôm nay cô mới vừa liên lạc Cận Hạo Nhiên liền nghe nói Cố Thịnh bỏ xuống tất cả công việc mang theo Tả Tình Duyệt đi khách sạn Cẩm Hoa.
khách sạn Cẩm Hoa, đó là nơi nào, bọn họ đã làm gì ở đó, cô sao lại không biết?
Đây cũng không phải là một triệu chứng tốt!
Thư kí Trần từ trước đến giờ có thói quen đem bất kỳ những gì có uy hiếp đối với cô bóp chết từ trong trứng nước mà Tả Tình Duyệt lại trở thành uy hiếp lớn nhất của cô, cô sao lại để yên? Tại sao có thể không vì mình mà trừ bỏ?
Nghĩ đến kế hoạch của mình, Thư kí Trần cười đến càng thêm đắc ý, không biết Triệu Nhị đem đồ vật cho cô đi xuống chưa? Sắc mặt của cô lộ ra một tia hài lòng, thuốc kia cô thật vất vả mới thu vào tay, thật là tiện nghi cho Tả Tình Duyệt rồi !
“Nếu như không có việc gì tôi đi trước, anh yên tâm, tôi sẽ nói cho Cố Thịnh, muội muội cùng bà xã của hắn đều ở đây!” Ánh mắt Thư kí Trần lóe lên, đạp giày cao gót lắc mông rời đi.
Người đàn ông mặc cho cô rời đi, dập tắt tàn thuốc con ngươi xanh lục không hề động đậy, nhìn chằm chắm vào hai người phụ nữ đang hôn mê.
Một là vợ, một là em gái của Cố Thịnh, không biết hai người này, rốt cuộc người nào chiếm vị trí quan trọng trong lòng của hắn đây?
Hắn không kịp chờ đợi muốn xem Cố Thịnh quỳ gối dưới chân hắn, bộ dáng cầu xin của Cố Thịnh sẽ như thế nào!
Tả Tình Duyệt khẽ tỉnh lại, hình như cô nghe hai người nói chuyện rồi lại nghe không rõ sở cụ thể đang nói cái gì. Cả người dâng lên một cỗ nóng bừng, trong thân thể giống như có vô số con kiến đang bò, cảm giác như thế cô cũng không xa lạ.
Mới vừa rồi ở hồ nước nóng, Cố Thịnh ác ý khơi lên khát vọng nơi cô, mà cảm giác hiện giờ cùng lúc đó không khác nhau bao nhiêu.
Tại sao phải như vậy?
Một cái ý niệm nhảy vào trong đầu của cô. Mới vừa rồi Kiều Tam cưỡng bách cô uống thì ra là…..
Tả Tình Duyệt không cách nào tưởng tượng thân thể nóng rang càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng đầy bất an, cô nên làm cái gì bây giờ?
Chương 77: Người đàn ông máu lạnh Nên làm cái gì? Tả Tình Duyệt nghĩ đến giọng nói vừa rồi mơ hồ nghe được, trong căn phòng này trừ cô, còn có những người khác tồn tại.
Trong không khí truyền đến một hương thơm dễ ngửi, mùi nước hoa khiến lòng cô căng thẳng, có đàn ông!
Trong lòng nhất thời cảnh giác lên, muốn mở mắt ra, nhưng, một đôi mí mắt giống như nặng ngàn cân, mặc cho cô cố gắng như thế nào, đều không thể thành công.
Mắt không thể mở ra, lỗ tai lại càng nhạy cảm, một hồi tiếng bước chân có quy luật cách mình càng ngày càng gần, cả người cô căng thẳng, sự khó chịu trong thân thể vẫn càng ngày càng nghiêm trọng.
Kiều Nam ưu nhã nhìn xuống cô gái nằm ở trên giường, gương mặt tinh xảo của cô gái khiến khóe miệng hắn nhếch lên chút ý cười, người phụ nữ của Cố Thịnh, quả nhiên là cực phẩm trong phụ nữ, con ngươi màu xanh quét qua toàn thân của cô, cô gái này nhìn như thanh thuần, nhưng lại là một báu vật có một không hai, khó trách Cố Thịnh sẽ chọn cô làm vợ trong số rất nhiều phụ nữ.
Hắn nhạy cảm đã sớm đã nhận ra Tả Tình Duyệt tỉnh, nhưng thấy cô vẫn nhắm hai mắt, hắn lại nhíu mày vì không rõ chân tướng, muốn xem thật ra cô đang làm trò gì.
Không chỉ như thế, cô gái xinh đẹp như vậy, chắc chắn có một cặp mắt mê người, hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng, sau khi đôi mắt này mở ra, sẽ mang lại cho hắn rung động kiểu gì!
Cặp con ngươi sắc bén giống như rắn lóe lóe, đột nhiên ngồi ở bên người Tả Tình Duyệt, nâng tay dài nhỏ ưu nhã lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi loạn trên mặt cô ra sau tai, trong phút chốc đầu ngón tay hắn chạm vào gó má cô, cô gái nằm ở trên giường quả nhiên chợt rùng mình, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không có mở mắt ra.
Thú vị!
Nụ cười trên mặt Kiều Nam sâu hơn, hắn muốn xem một chút, cô gái này phải đến mức độ nào mới chịu mở mắt ra!
Ngón tay Kiều Nam tựa hồ mang theo vài phần tà ác, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, từ từ chuyển lên, dần dần đi xuống, trải qua đôi môi, xẹt qua cằm, dời đến xương quai xanh khéo léo, tựa hồ xem thân thể cô như một cây đàn piano thượng đẳng, tận tình trình diễn nhạc khúc hắn thích.
Tay của hắn khiến dược tính trong cơ thể cô càng ngày càng đậm hơn, Tả Tình Duyệt muốn ngăn cản tay của hắn, nhưng, tay của cô giống như không chịu khống chế, vài lần muốn nâng lên, nhưng vẫn không cách nào thành công.
Bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, cô kêu gào ở trong lòng, tránh ra! Mau tránh ra!
Kiều Nam nhìn lông mày càng ngày càng nhíu của cô, tay đột nhiên dừng ở bộ ngực đầy đặn của cô, lúc này còn không mở mắt, chẳng lẽ mong đợi hắn tiếp tục?
Nghĩ tới đây, trong con ngươi màu xanh thoáng qua chút không vui, phụ nữ như vậy hắn thấy cũng nhiều, xem ra người phụ nữ của Cố Thịnh cũng chẳng qua như thế! Nhất thời không có hứng thú vừa rồi.
Thu tay lại, khóe miệng Kiều Nam nhếch lên sự châm chọc, không còn hứng thú, xoay người, hắn không muốn lãng phú thời gian vì một cô gái mình không có hứng thú, nếu không phải cô gái này là vợ Cố Thịnh, hắn sẽ không phí nhiều ý định giao dịch với Trần Nhân Như.
Nhìn ngón tay của mình một chút, trên ngón tay tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ trên người Tả Tình Duyệt, con ngươi màu xanh ngưng tụ lại một cỗ âm trầm, không vui móc khăn tay ra từ trong ngực, tỉ mỉ lau, hắn từ trước đến giờ đều thích sạch sẽ, phụ nữ của hắn đều phải là xử nữ!
Mà cô gái trước mắt này. . . . Hừ nhẹ một tiếng, Kiều Nam bỏ lại khăn tay, xoay người đi về phía quầy Bar trong phòng, rót cho mình một ly rượu đỏ, tỉ mỉ thưởng thức, động tác ưu nhã hoàn toàn không nhìn ra hắn là thủ lĩnh xã hội đen lớn nhất thành A, càng thêm sẽ không ai đoán được, sau lưng của hắn còn có một thân phận rất mạnh.
Hắn lúc này, nghiễm nhiên chính là một thân sĩ Anh quốc, hương vị trên trán, giống như là một hoàng tử u buồn, một người đàn ông làm cho người ta vừa nhìn, liền muốn yêu thương.
Tay của đàn ông rời đi thân thể của mình, Tả Tình Duyệt rốt cuộc thở dài một hơi trong lòng, nhưng, thân thể của cô vẫn thiêu đốt, nóng ran không chịu nổi.
Đáng chết! Bọn họ rốt cuộc nghĩ gì? Lại có thể cho cô uống nước có xuân dược!
Mà người đàn ông vừa rồi là ai?
Đầu hỗn loạn, Tả Tình Duyệt nỗ lực khiến mình an tĩnh lại, lúc này chắc Cố Thịnh đang tìm Tiểu Ngữ! Người kia rất coi trọng Tiểu Ngữ, nhất định còn chưa nhận thấy cô bị người bắt cóc rồi, một cái ý nghĩ nhảy vào trong đầu của cô, nếu như Cố Thịnh biết mình bị bắt cóc rồi, hắn sẽ đến cứu mình, hay là tiếp tục tìm kiếm Tiểu Ngữ?
Ngọt ngào ở hồ nước nóng khiến lòng cô có thêm mấy phần mong đợi, mấy phần nghĩ ngợi, hôm nay bọn họ là vợ chồng hạnh phúc, trò chơi của bọn họ còn chưa kết thúc, hắn vẫn sẽ quan tâm của mình!
Nhưng, tất cả mong đợi và nghĩ ngợi đều biến mất trong nháy mắt, bởi vì, cô nhớ lại lạnh như băng trên mặt Cố Thịnh lúc rời đi, vẻ mặt đó đã nói cho cô, cái trò chơi này đã kết thúc, cô trong lòng của hắn trừ là một sự tồn tại thù hận, thì cái gì cũng không phải.
Tại sao cô có thể có mong đợi không chân thật này!
Hiện tại cô nên làm cái gì?
Không có Cố Thịnh, cha mẹ cô càng thêm không cần nói, bọn họ sẽ không quan tâm cô đâu!
Chỉ có Cận Hạo Nhiên quan tâm cô, nhưng lúc này chắc cũng không biết tình hình của cô rồi.
"Anh cả. . . ." Một thanh âm giòn giã vang lên, mang theo vài phần non nớt, mấy phần hồn nhiên.
Tả Tình Duyệt giật mình, đây là thanh âm của Tiểu Ngữ, tại sao Tiểu Ngữ lại ở chỗ này?
Cô còn không kịp tìm kiếm, đã cảm thấy trên giường rung rinh, tựa hồ có người nhảy xuống giường.
Cố Tâm Ngữ mông lung mở mắt ra, đập vào mắt chính là một bóng lưng rộng rãi, cái bóng lưng kia cực kỳ giống anh cả trong trí nhớ của cô, kích động cô không kịp chờ đợi nhảy xuống giường, xông về người đàn ông kia.
Hôm nay một chị nói cho cô biết, nói muốn mang cô tìm đến anh cả, cô liền theo, quả nhiên là trông thấy anh cả!
Cố Tâm Ngữ tiến lên ôm lấy cánh tay Kiều Nam, dán sát mặt lên cánh tay của hắn làm nũng, "Anh cả, Tiểu Ngữ rất nhớ anh! Anh rốt cuộc trở lại, về sau Tiểu Ngữ có thể thường nhìn thấy anh!"
Kiều Nam hơi nhín lông mày ngọn núi anh tuấn, anh cả? Hắn cũng không nhớ lúc nào thì có thêm một người em gái, huống chi cô em gái này còn là em gái Cố Thịnh!
Trong mắt xẹt qua sự lạnh lùng, Kiều Nam không chút nào thương tiếc phất phất cánh tay, Cố Tâm Ngữ chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, thân thể từ trước đến giờ mảnh mai, sao có thể chịu đựng sức lực của hắn, hết sức dễ dàng bị đẩy ngã xuống đất.
Cố Tâm Ngữ không để ý đau đớn, chỉ đáng thương nhìn người đàn ông trước mắt, lần này cô nhìn rõ ràng, dáng dấp người ở trước mắt không giống anh cả, nhưng lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, cực kỳ giống anh cả của cô.
"Anh cả. . . . . Anh không thương Tiểu Ngữ rồi sao? Anh ghét Tiểu Ngữ rồi sao?" Cố Tâm Ngữ đã cho rằng người đàn ông ở trước mắt chính là anh cả đã lâu cô không gặp, mỗi ngày tưởng niệm, cặp con ngươi long lanh mang theo vài phần tự trách nhìn Kiều Nam.
Cô gái như thế, cho dù ai đều không thể không sinh lòng thương tiếc với cô.
Nhưng, người đàn ông này lại không, hắn không phải ai khác, hắn là Kiều Nam, từ trước đến giờ lấy máu lạnh hung ác nổi tiếng, đồng tình và thương tiếc chưa bao giờ từng xuất hiện ở trong lòng của hắn. Hắn chỉ biết, cô gái trước mắt đang luôn miệng gọi hắn là anh cả là em gái Cố Thịnh!
"Anh cả, có phải anh thực sự chỉ muốn chị, không cần Tiểu Ngữ nữa không?" Cố Tâm Ngữ đột nhiên khóc lên.
Tả Tình Duyệt giật mìnha, nhất thời nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tâm Ngữ, nghĩ lại chuyện cô nhận mình làm chị, anh cả trong miệng cô chính là người đàn ông vừa rồi?
Chương 78: Cố ý trêu cợt Kiều Nam nhíu chặt lông mày ngọn núi hơn, trong mắt mang theo vài phần tìm kiếm.
"Chị? Chị nào?" Con ngươi màu xanh của Kiều Nam lóe lóe, như một vương giả cao quý nhìn xuống cô bé trước mắt, từ trong mắt của cô, hắn thấy được thứ gì không tầm thường, cô gái này tựa hồ có chút vấn đề.
Ánh mắt Cố Tâm Ngữ sưu tầm chung quanh, rốt cuộc thấy Tả Tình Duyệt trên giường, trên mặt nhất thời tách ra một nụ cười thật to, cao hứng lôi kéo tay Kiều Nam, đi về phía Tả Tình Duyệt.
Trong mắt Kiều Nam xẹt qua sự không kiên nhẫn, nhưng vẫn mặc cho cô lôi kéo.
"Chính là chị này! Anh cả nói muốn chị làm chị dâu em, lúc nào thì chị ấy có thể thành chị dâu của em?" Cố Tâm Ngữ ngẩng mặt, trong mắt lóe mấy phần mong đợi nhìn Kiều Nam, cô đã cho rằng người đàn ông ở trước mắt chính là anh cả cô.
"Chị dâu?" Kiều Nam lẩm bẩm thật nhỏ, hứng thú ở khóe miệng càng ngày càng đậm, ánh mắt chuyển một cái, giống như là bắt được cái gì, thân mật vuốt ve đầu Cố Tâm Ngữ, "Em nói cho tôi biết, anh cả trong miệng em có phải Cố Thịnh hay không?"
Cố Tâm Ngữ liên tục lắc đầu, anh cả của cô là anh cả, anh hai là anh hai, sao lại cùng một người?
"Không đúng ?" con ngươi sắc bén của Kiều Nam chớp động ánh sáng chói mắt, nhìn Tả Tình Duyệt trên giường, lại thấy thú vị, hắn không biết Cố Thịnh có một anh trai, hiện tại đột nhiên có một người như vậy, nghe ý tứ ẩn chứa trong lời nói của cô gái này, bà xã của Cố Thịnh lại là bạn gái của anh cả hắn?
Thật là càng ngày càng thú vị!
Xem ra hắn trở về đúng lúc, vừa kịp xem kịch hay!
"Anh cả em là ai?" Kiều Nam mở miệng thật nhỏ, lại bị Cố Tâm Ngữ không hiểu nhìn.
"Anh cả không phải là anh sao? Đứng ở trước mặt của Tiểu Ngữ, lần này anh cả đừng bỏ lại Tiểu Ngữ nữa, có được hay không? Anh đã nói, muốn cùng nhau sống với chị và Tiểu Ngữ!" Cố Tâm Ngữ nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay Kiều Nam, cô thật là sợ anh cả sẽ bỏ lại mình cô như lần trước!
Kiều Nam nhắm mắt, che kín ánh sáng chợt lóe lên, "Được, anh không bỏ em!"
Chị sao? Con ngươi màu xanh của Kiều Nam khóa chặt Tả Tình Duyệt, xem ra giữa bọn họ có rất nhiều chuyện hắn không biết!
Nhưng, hắn không vội, hắn có đầy đủ thời gian tìm hiểu tất cả, nghĩ tới đây, hứng thú đã bỏ lỡ đối với Tả Tình Duyệt vừa rồi đột nhiên lại hiện ra, rốt cuộc là cô gái như thế nào, có thể dây dưa ở giữa hai anh em?
"Ừ. . . ." Tả Tình Duyệt có thể nghe lời họ nói, cô cũng muốn tìm kiếm nghi ngờ trong lòng, người đàn ông này là anh cả Cố Thịnh sao?
Nhưng, thân thể bị thuốc khống chế không để cô thoải mái, từng làn sóng cuốn về phía cô, nếu không phải thân thể mình không thể nhúc nhích, sợ rằng bây giờ cô đã xé nát y phục của mình, cô nóng quá! Thật khó chịu! "Chị thế nào?" Cố Tâm Ngữ tò mò bò lên giường, đưa tay thăm dò mặt của Tả Tình Duyệt, bị nhiệt độ đốt người làm bắn trở về, "Oa, mặt của chị nóng quá, chị ngã bệnh à?"
Kiều Nam hơi nhíu mày, nhận thấy ửng đỏ trên mặt cô, bộ dạng không giống như là ngã bệnh, giống như là. . . .
Ánh mắt bỗng chốc rét, đã rõ vì sao cô có thần thái như vậy, hắn làm ăn trong giới xã hội đen, buôn lậu súng ống đạn được, kim cương, ở dưới cũng có nhiều sản nghiệp dựa vào buôn bán da thịt phụ nữ.
Cô gái này rõ ràng trúng xuân dược!
Đó cũng không phải hắn an bài, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám lén hắn làm trò.
Nhất thời trên mặt sinh ra hung ác, hắn không phải quan tâm cô gái này, mà là không muốn nhìn thấy thủ hạ có người không phục tùng mệnh lệnh của hắn!
Lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn mấy nút.
"Nhiệm vụ hôm nay là ai làm?" Giọng âm trầm của Kiều Nam khiến nhiệt độ trong phòng giống như trong nháy mắt thấp xuống vài độ, ngay cả Cố Tâm Ngữ cũng mơ hồ cảm thấy hắn rất kinh người, theo bản năng rụt về phía sau.
"Tìm ra hai người kia, ngươi biết nên làm như thế nào!" Kiều Nam lạnh lùng nói, tác phong làm việc của hắn từ trước đến giờ đều tàn nhẫn, không nể mặt, hắn mới vừa nhận chức thủ lĩnh xã hội đen ở thành A không lâu, chính là thời điểm lập uy, hắn muốn làm cho xã hội đen cả thành A khuất phục, nhất định phải hung ác, mà hai người kia vừa đúng đụng vào vết đao, vừa đúng lấy họ để khai đao!
Người dám làm trái với lệnh của hắn, chưa bao giờ có kết quả tốt!
"Anh cả. . . ." Cố Tâm Ngữ lạnh rung kêu.
Kiều Nam nhíu mày, nhàn nhạt quét Cố Tâm Ngữ một cái, ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa, hắn đã nhận ra, dáng vẻ cô gái này nhìn như hơn mười tuổi, nhưng tâm trí tựa hồ không mạnh khỏe, hành động cử chỉ cực kỳ giống đứa trẻ mấy tuổi.
Liếc mắt nhìn Tả Tình Duyệt trên giường, giống như nghĩ tới điều gì.
Khóe miệng cười khẽ, khó trách vừa rồi cô rõ ràng tỉnh, nhưng không có ngăn cản hắn đùa giỡn, thì ra là như vậy.
Chất thuốc mới nghiên cứu, mạnh hơn mị dược cũ gấp mười lần, không chỉ có như thế, nó còn có tác dụng làm cho không người nào có thể nhúc nhích, không nghĩ tới có người cư nhiên dùng trên người của cô!
Có thể biết, lúc này cô gái này đang thừa nhận đau khổ cỡ nào!
"Em đi ra ngoài trước." Kiều Nam đi tới bên cạnh Tả Tình Duyệt, ôm cô vào lòng, không biết vì sao, hắn vốn là máu lạnh vô tình lại không muốn nhìn thấy Tả Tình Duyệt chịu tội.
Cố Tâm Ngữ nghi hoặc nhìn Kiều Nam, khéo léo gật đầu một cái.
Tả Tình Duyệt bị ôm vào một lồng ngực rộng rãi, cô bị thuốc khống chế chợt giật mình, trong đầu hiện ra bóng dáng của Cố Thịnh, nhưng, cô lại hiểu biết rõ người đàn ông ôm mình không phải Cố Thịnh, mà là một người xa lạ cô không biết.
Không chỉ có như thế, hắn là địch hay bạn cô cũng chưa phân biệt rõ ràng, nghiễm nhiên là một nguy hiểm!
Cô theo bản năng muốn giãy giụa, mi tâm nhíu lại thật chặt, Kiều Nam nhìn ở trong mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười, nhất thời sinh ra ý niệm trêu chọc, đôi môi đến gần bên tai của cô, dùng giọng nói tràn đầy mị hoặc, nói thật nhỏ, "Em biết thân thể của em thế nào sao? Em nhất định là muốn tránh thoát anh, chỉ là, em không cần uổng phí thời gian, em yên tâm, anh. . . . sẽ. . . . Rất dịu dàng!"
Một cái ý niệm chợt lóe lên trong đầu, phụ nữ của Cố Thịnh có phải thật khác hay không?
Tò mò và hứng thú rrong lòng càng ngày càng đậm!
Trong lòng Tả Tình Duyệt trầm xuống, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô quá rõ ràng hàm nghĩa trong lời nói của đàn ông.
Không! Đây không phải điều cô muốn!
Nhưng, nhiệt độ trên thân thể người đàn ông lại làm tăng tác dụng của thuốc, gia tăng hiệu quả của thuốc, lại một làn sóng đánh tới, Tả Tình Duyệt lúng túng rên rỉ ra tiếng lần nữa.
Kiều Nam cười nhỏ ra tiếng, "Em có thể mở mắt ra, ngăn cản anh, nếu không anh cũng không khách khí!"
Hắn vẫn không có buông tha ý nghĩ trêu chọc cô, nhìn cô nhíu chặt lông mày, lại cảm thấy hết sức thú vị, phát hiện cô gái này ngay cả cau mày cũng có một cảm giác khác!